Cuối cùng thì Thuận chẳng hề ly dị vợ như đã
hứa hẹn, trong 10 năm chúng tôi bên nhau, vợ anh còn sinh thêm 2 đứa…
Còn tôi thì chẳng có gì… Tôi không biết tối qua mình về nhà bằng
cách nào… Hình như có ai đó bảo sẽ đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết từ
chối. Ly rượu cuối cùng tôi uống với Kiên, người bạn ngồi cạnh hồi học
lớp 12, khi tôi mới chuyển từ Mỹ Tho lên thành phố.
Hồi đó tôi rất ghét Kiên vì cậu ta hay xé giấy thành sợi dây dài lén
cột sau lưng tôi làm đuôi cho bạn bè được dịp cười đùa. Ngồi cạnh nhau
nhưng Kiên toàn lấn sang chỗ tôi đến nỗi tôi bực mình lấy phấn vạch
ngang, phân chia biên giới, hễ hắn thò sang “xâm phạm” là tôi lấy thước
khẻ thật mạnh. Lúc đó, tôi nghĩ Kiên thấy tôi là dân quê mới lên thành
phố nên bày trò trêu ghẹo làm trò cười cho bạn bè chứ không biết hắn để ý
thương mình.
Bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Cái lớp 12 A7 của tôi ngày xưa với
những bạn bè hồn nhiên, vô tư giờ đã trưởng thành. Hôm qua về họp lớp kỷ
niệm 15 năm ra trường, nghe mọi người kể chuyện thì hầu hết đều thành
đạt, hạnh phúc. Trong số ít người còn phòng không chiếc bóng, có tôi.
Kiên cũng đã có một gia đình đầm ấm. “Bớt khó tính một chút đi để cánh
đàn ông còn có cơ hội, hoa khôi à”- Kiên nâng ly mời tôi và nói đùa.
Tôi uống cạn ly rượu và không còn nhớ đó là ly thứ mấy. Nhưng nó làm
tôi say. Khi tôi về đến nhà thì Thuận đã ngủ. Chính vì vậy mà anh không
hay tôi đã nôn thốc, nôn tháo khi vừa về tới nhà. Sau khi mọi thứ đã ra
hết, tôi bỗng tỉnh táo lạ lùng dù trong người có hơi ngầy ngật khó chịu.
Và tôi đã làm một chuyện ngu ngốc là tắm dưới vòi sen lúc nửa đêm. Lúc
ấy tôi nghĩ: Rất nhiều người bị đột quỵ khi tắm kiểu này…
Nhưng tôi vẫn sống, vẫn khỏe khoắn, xinh đẹp, thơm tho. Bằng chứng là
gần sáng, tôi giật mình thức giấc vì có ai đó đụng chạm rồi bế tôi từ
phòng khách vào phòng ngủ… Tôi nhận ra sự quen thuộc của người đàn ông
đã chung sống với mình 10 năm nay. Quen thuộc với cái cách anh tốc váy
tôi mỗi khi làm chuyện vợ chồng chứ không cởi bỏ hẳn như lúc mới yêu
nhau. Và cũng quen thuộc với sự thờ ơ của anh sau khi rồi việc…
Bỏ tôi nằm lại đó với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, anh lại quay về
với bổn phận làm chồng, làm cha với một người phụ nữ khác, một bầy trẻ
khác vì theo thỏa thuận giữa các bên, những ngày cuối tuần, anh dành cho
họ. Còn tôi, không có cách nào khác hơn là xách giỏ một mình tới một
khu du lịch nào đó hoặc về Mỹ Tho với mẹ. Cũng có những thứ bảy, chủ
nhật, tôi đóng cửa nằm nhà và… khóc!
Tôi đã ăn ké hạnh phúc của người khác trong từng ấy năm với lý lẽ
rằng, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Nhưng giờ đây, sau buổi họp mặt
với bạn bè, nhìn cái cách vợ chồng người ta hạnh phúc, nhìn cái cách
những người vợ được trọn vẹn thuộc về chồng, tôi bỗng nghĩ khác…
Lẽ ra tôi cũng có được những thứ đó nếu như ngay từ đầu tôi không tự
huyễn hoặc mình rằng, có một thân phận đáng thương đang cần tôi cứu
giúp, có một trái tim đau khổ đang cần tôi sưởi ấm… Tôi đâu biết đó chỉ
là miệng lưỡi của những gã đàn ông khi họ muốn chiếm đoạt. Tôi đâu biết,
khổ nhục kế là cách bọn đàn ông hay dùng để hạ gục những cô gái nhẹ dạ,
cả tin, mềm yếu như tôi…
Cuối cùng thì Thuận chẳng hề ly dị vợ như đã hứa hẹn, trong 10 năm
chúng tôi bên nhau, vợ anh còn sinh thêm 2 đứa… Còn tôi thì chẳng có gì.
Ừ, nói vậy cũng không đúng. Tôi có nhà, có xe, có quần áo đẹp, được ăn
ngon, được đi chơi đây đó và nhất là có người đàn ông để ôm ấp dù chỉ là
những ngày đầu tuần…
10 năm qua, tôi bằng lòng với những điều đó. Thế mà chẳng hiểu vì
sao, thời gian gần đây, khi có dịp quây quần cùng bạn bè, đồng nghiệp
những ngày cuối tuần, suy nghĩ của tôi đã đảo lộn. Tôi muốn có một gia
đình, có một người đàn ông trọn vẹn là của mình và những đứa con để mỗi
chiều cuối tuần, tôi được cùng họ đi ăn, đi chơi, đi thăm viếng họ hàng
sau đó trở về ngôi nhà của mình cũng với nguyên vẹn những thành viên ấy.
Một mơ ước có phải là quá nhỏ bé trong cuộc đời này? Thế mà sao tôi
vẫn không có được? Liệu một người phụ nữ đã ngấp nghé tuổi ba lăm như
tôi còn có cơ hội để tìm được hay không?
An Mỹ